Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Danh ngôn tình yêu: Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Cho quá khứ một cơ hội em nhé!

Cho quá khứ một cơ hội em nhé!
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 671
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Từ bỏ, lãng quên hay dừng lại. Không biết đã bao nhiêu lần cái con người ngốc ngếch như tôi nghĩ tới...


***


Xin dành cho em người con gái ít nói!


7 năm. Cái con số mà mỗi khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chờ đợi một điều gì lâu tới như vậy. Cuộc sống của tôi không biết còn bao nhiêu cái quãng thời gian 5 năm hay 7 năm đó nữa! Có thể có và cũng có thể sẽ không bao giờ.


Từ bỏ, lãng quên hay dừng lại. Không biết đã bao nhiêu lần cái con người ngốc ngếch như tôi nghĩ tới. Suy cho cùng người đau khổ nhất trong cuộc đời là người không dễ dàng bỏ quên một điều họ yêu quý. Tôi cố chấp không phải vì mình muốn như thế, chỉ là trái tim có thể thắng được lý trí, nhưng rồi lại dừng bước trước thói quen. Cô đơn là cái cảm giác mà con người sẽ phải chấp nhận nhiều nhất trong cuộc sống, dù muốn hay không đa số thời gian chúng ta sống sẽ chỉ có một mình mà thôi. Yêu một người không nên yêu, nhớ một người không nên nhớ không phải là cái tội. Tội là ở chỗ là đừng cố chấp níu giữ và sống mãi trong quá khứ.



Thời gian 7 năm không phải để cho tôi bớt đau thương, để cho nỗi nhớ dần trôi vào quá khứ, cũng chẳng phải là để tôi tìm thấy một hạnh phúc mới,.. Đơn giản chỉ là cho tôi quen với cuộc sống không có tình yêu, để cho tôi nhận ra rằng mình đã cố gắng cho tới khi tôi vẫn còn có thể. Tôi sẽ phải quên đi thứ mà đáng lẽ tôi phải đặt nó ra khỏi trái tim mình từ rất lâu rồi. Tôi học được rằng cuộc sống này tình cảm vốn không phải là sự lựa chọn, cũng chẳng phải là sự quyết định to lớn vĩ đại gì cả. Tình cảm thật sự với tôi là sự chấp nhận. Chấp nhận mọi thứ như bản thân nó vẫn vậy không so sánh hay tính toán. Chấp nhận nó đến cũng như là chấp nhận nó ra đi. Nỗi đau đó thật lớn!


Nhưng cuộc sống là một chuỗi các quyết định. Tôi sẽ phải kéo mình ra khỏi cái giấc mơ mà tôi mơ mộng suốt thời gian đó. Tôi đã yêu người ta rất nhiều mà không nhận ra rằng trước khi biết yêu một ai đó thì tôi phải biết yêu bản thân mình đã. Tình yêu đã đến khi nào tôi cũng không biết, và tôi chỉ nhận ra rằng ngày mà nó ra đi. Đứng giữa con đường nơi mà tôi đã cùng em đi qua những tháng ngày hạnh phúc, tôi nhận ra rằng nó khác trước quá nhiều. Dòng người vội vã đi qua, tôi lặng đi trước tất cả mọi thứ. Không gian và thời gian như ngừng lại để tôi nhận ra rằng mọi thứ đã không còn như trước. Tôi có thể làm gì đây khi giờ đây tôi đã không thể giữ trọn vẹn một lời hứa. Tôi hận cái con người chỉ biết hứa rồi chẳng làm nổi. Tôi cúi mặt xuống và bước đi chỉ để nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ thất hứa trong cuộc đời này! Một lời hứa không trọn vẹn! Tôi vẫn cứ bước đi trên con đường mà mình đã chọn, trong cuộc đời này nó là điều duy nhất tôi có thể làm đúng. Con đường đó thật dài vì khi tôi chọn con đường đó thứ duy nhất tôi mang theo cùng là những tháng ngày hạnh phúc tôi đã từng có...


Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày mùa đông ấm áp. Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy em tôi đã thấy cảm giác rất thân quen. Em có ánh mắt rất đẹp và một mái tóc dài đen nhánh. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng mình là người rất may mắn trong cuộc đời này khi đã gặp được em. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười tỏa nắng trên mái tóc dài của em, trong những ký ức đẹp nhất của tôi thì nụ cười của em là thứ rất tuyệt vời. Nếu có thể tôi xin được giữ nụ cười đó đi cùng mình trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình.


Từ lúc gặp em tôi vẫn thường đi làm thật sớm, đến chỗ đợi xe trước để người đầu tiên mà tôi nhìn thấy mỗi buổi sáng sẽ là em. Rồi khi em xuất hiện tôi lại quay mặt giả vờ như không đế ý dù thật sự tôi muốn nói với em một điều gì đó. Không biết bao nhiêu ngày trôi qua nhưng tôi vẫn cứ đứng cạnh em mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Mỗi lúc trên xe tôi cứ giả vờ nhắm mắt nhưng thực ra tôi đang trộm nhìn em vì nụ cười, ánh mắt đó luôn khiến cho tôi trở nên bối rối. Mỗi khi về tôi luôn bước đi thật nhanh chỉ để không nhìn thấy em, giả vờ không để ý vì nếu đi thật gần em có lẽ tôi sẽ yêu em mất. Từng ngày cứ thế trôi qua, tôi và em vẫn ở thật gần nhau nhưng tôi chẳng biết làm sao để có thể gần bên em.


Cho tới một buổi sáng đẹp trời tôi lấy hết sự dũng cảm của mình để quyết tâm nói với em "Mình làm bạn với nhau nhé!". Nhưng khi tôi nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của em đã bị cắt ngắn đi tôi đã thấy rất hụt hẫng và không thể nào cất lời. Dù rằng em vẫn rất đẹp nhưng tôi vẫn rất thích nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên mài tóc dài đen mượt. Lúc đó tôi chỉ muốn giữ mãi nụ cười đó trong ký ức của mình vì với tôi điều đó thật đẹp! Có lẽ em là người con gái ít nói và khó gần nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã rất cố gắng để nói với em rằng tôi muốn làm một người bạn nhưng em không trả lời gì cả. Tôi đã từng nghĩ rằng em ghét tôi và không muốn nói chuyện với tôi, tôi rất muốn quên em nhưng hình ảnh em cứ xuất hiện trong tâm trí tôi và làm nó rối bời. Tôi không thể ngững nghĩ về em khi mỗi sáng mai nhìn thấy em từ xa, cũng không thể ngủ sớm vì nụ cười của em khiến cho tôi không ngừng thấy vui. Cho tới tận phút giây này tôi vẫn nhớ em, muốn đi cùng em suốt cả cuộc đời này. Tôi đã mơ về những tháng ngày khi tôi và em quen nhau. Tôi và em sẽ đi cùng xe đi làm, cùng nhau đi ăn trưa, đi dạo ở công ty và vẫy tay chào từ biệt nhau như những người bạn thân thiết. Nhưng có lẽ thật khó vì tôi thì ngốc nghếch còn em thì không nói gì. Chúng ta là những kẻ ngốc ngếch trong cuộc đời khi yêu mà chẳng dám nói ra, có thể rồi một ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới để tôi và em có thể làm một điều ấp ủ.


Tôi sắp phải xa em, thời gian tôi gần bên em không còn nhiều nữa. Dù thật sự không muốn nhưng tôi đã nhận ra một điều rằng tình cảm không phải là sự cố gắng của một bên. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu tình yêu thật sự cần 1000 bước để tới với nhau thì tôi chỉ cần em bước 1 bước thôi, còn tôi sẽ bước 999 bước lại bên em. Nhưng dù đã cố gắng nhưng em vẫn không nói gì. Tôi và em vẫn cứ giả vờ như không biết tới sự tồn tại của nhau. Tôi vẫn còn nhớ câu tâm trạng của em "Say you do ". Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Tôi có thể làm gì cho em chứ! Một người đàn ông gần 30 tuổi, tôi có gì ngoài bản thân mình với một đống thăng trầm của cuộc đời. Nếu em hỏi tôi anh có thể làm gì khi yêu em thì tôi có thể hứa với em điều gì? Tôi không thể khiến cho em trở thành một nàng công chúa vì tôi không phải một chàng hoàng tử. Tôi vẫn biết tận trong sâu thẳm trái tim của mỗi một cô gái đều chờ đợi một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã. Nếu em đòi hái cho em những vì sao trên trời tôi cũng chẳng thể làm được điều đó. Tôi chỉ là một người bình thường và muốn yêu em với một tình yêu bình thường, không hoa mỹ hay chói lọi, chỉ cần bên nhau đi cùng tới tận phút giây cuối cùng. Tôi chỉ có thể nói với em rằng tôi sẽ không đến bên em khi bên em ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc- Chỉ xin được ở bên em khi tất cả ra đi.


Tôi đã nghĩ về những tháng ngày khi em ở bên tôi, cùng nhau chúng ta sẽ đi hết những tháng ngày còn lại. Không hứa hẹn, không tính toán mà cũng chẳng so sánh với bất kỳ ai khác. Một cuộc sống có em và tôi cùng nhau đi hết quãng đời này thật bình yên. Nhưng rồi sẽ chẳng có ngày đó nếu như chúng ta không dành cho mình quyền được thay đổi, không để cho những nỗi đau trong quá khứ ngủ yên. Có lẽ rằng tôi không phải là người đàn ông mà em luôn mơ ước. Ngoài bản thân mình ra tôi không thể cho em điều gì khác. Đôi lúc khi buồn nhất tôi thường nói với chính mình "Anh tham lam điều gì cơ chứ. Anh cần quái gì tiền bạc hay địa vị! Chỉ cần anh bên được bên em là đủ rồi! Điều đó khó khăn vậy sao?". Có lẽ khi quên đi một người tôi dường như cũng đã quên đi cách bắt đầu yêu một người phải như thế nào.

...