XtGem Forum catalog

Danh ngôn tình yêu: Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.
Thông Báo
Wap Trong Dang Giai Doan Xay Dung
Nhận Lam Video
Nhận Lam Logo
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chập choạng - Chênh vênh - Vụn vỡ

Chập choạng - Chênh vênh - Vụn vỡ
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 24371
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Chập choạng - Chênh vênh - Vụn vỡ
Tác giả: Ony

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.

Gnres: Romance, Angst, Sad....

Rating: T

Pairing: Shinichi.K & Ran.M

Status: On-Going

Fandom: Detective Conan

Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức..

Nếu yêu thương trở thành gánh nặng... Vậy đừng yêu nữa ~

Nếu yêu thương trở thành cái cớ làm tổn thương... Vậy đừng yêu nữa... ~

Nếu yêu thương làm tất cả quay lại nơi bắt đầu, để nhận ra trong anh em là tất cả...

Vậy chúng ta yêu nhau đi.


Chương 1

Em nhớ đã gặp anh vào chiều tím...

Cánh đồng hoa, ánh mắt xanh dương cùng những hương hoa bay là đà trong triền gió...

Em nhớ chúng ta đã nắm tay nhau... cùng nhau nở nụ cười..

Em nhớ hơi ấm.. chưa bao giờ cảm nhận..

Nếu có lần nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh..​

Cô chậm chạp nhích người ra khỏi căn phòng trống, ánh mắt màu tử đinh hương khẽ chớp, rồi lảo đảo nhìn về phía bầu trời đang vần vũ. Căn nhà trống đã từ lâu không người quét dọn, một chút bụi bám trên những dãy ghế, những phiến mỏng trên gác ọp ẹp khiến cô cảm nhận môi mình đang khẽ run rẩy. Ran thở hắt ra, rồi thu mình lại với tất cả những cảm xúc vụn vặt đang lên tiếng ngày càng rõ ràng hơn. Cô ghét tất cả chúng, dựa lưng vào thành giường phủ một tấm vải màu trắng, chính cô cũng cảm thấy mình ngốc nghếch. Để rồi khi tất cả những âm thanh lên tiếng, cô bắt đầu cảm thấy chút chạnh lòng. Cô nhớ, mình đã ở trong này rất lâu, đủ để khi sự việc trở nên tồi tệ, cô lại bật cười trong nỗi cay đắng.

Mười tám tuổi, không gia đình, không người thân, không cuộc-sống. Ran cười thầm, rồi thở hắt ra khe khẽ. Cánh cửa đằng sau không còn khép lại, thậm chí không hề có một chốt cửa nào nữa. Một cô gái chạy vào, ùa vào trong lòng cô rồi đánh tan tất cả những phòng bị của cô mà ôm lấy cô. Cô gái lớn hơn Ran nhiều lắm, gương mặt ngô nghê đến tội nghiệp, Ran cảm thấy quen thuộc với cô, nên vòng tay qua gỡ những chiếc lá vương trên mái tóc chưa một lần chải. Cô gái ú ớ, rồi bật cười khanh khách.

-Ran, cô có thấy tôi đẹp không? Yuuki là đẹp nhất phải không?

Ran khẽ cười, rồi gật đầu với cô. Cảm thấy chính mình cũng không hiểu cô đang nói cái gì. Yuuki đứng dậy, rồi kéo Ran ra khỏi căn phòng nhỏ.

-Ran, có phải hôm nay cô sẽ rời khỏi đây? Công chúa, cô bỏ tôi sao?

Ran chậm rãi mỉm cười, khóe môi giương lên hờ hững. Cô cảm thấy chính trong lòng mình cũng dậy lên những chua xót không hiểu vì sao. Cô không cần ở đây, họ không còn cách li cô nữa, không phải sao? Thế nhưng sao, Ran vẫn có cảm giác tất cả những chuyện này chưa dừng lại tại đây? Cô không biết, vali nho nhỏ được trao lại cho cô. Ran không buồn nhấc chân, khuôn viên rộng rãi, chỉ mình cô bước đi. Ran cảm thấy bầu trời này, bầu trời khi cô nhìn qua những lớp cửa kính hôm nay có vẻ đỡ mờ mịt hơn. Nhưng tất cả, cũng chỉ là dường như. Cô biết, đã không còn thứ gì chào đón Ran Mori nữa. Không một ai cả.

Cuối con đường, không có ai đứng đợi, nhưng Ran vẫn có thể thấy một bóng dáng quen thuộc, trên chiếc xe mới toanh. Ánh mắt xanh dương nhìn về phía cô, trên gương mặt người có vẻ thoáng né tránh. Ran nhìn anh, không biết làm thế nào cho phải. Cô lặng lẽ bước đi, rồi chân hơi chùng lại khi chạm phải mùi hương từ phía anh. Mùi hương mà đã không biết bao nhiêu lần cô tựa vào, nũng nịu và mỉm cười. Nhưng bây giờ, cũng mùi hương đó, khiến từng lớp một sóng tràn dâng trong lòng vốn chưa từng bình dị. Cô quay sang, hít sâu rồi khẽ nở nụ cười.

Gương mặt người con trai chợt trở nên cứng đơ. Anh chưa từng nghĩ, cô sẽ mỉm cười. Anh chưa bao giờ nghĩ, thoáng qua cái vẻ châm chọc của anh, là nụ cười của người con gái ấy. Ran chạm vào vùng kí ức của chính mình, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi môi cô chợt run rẩy, phiến môi khẽ động:

-Shinichi... Kudo.. Chào anh.

Shinichi quay sang hướng khác, không chủ đích mà hừ một tiếng. Xem ra cô vẫn thế thôi, chẳng có chút gì thay đổi. Anh lấy từ trong ví, một chiếc card, và cả một sấp tiền đã đổi sẵn, vẫn còn mới tinh mùi tiền. Anh đưa về phía cô. Như ban phát cho kẻ ăn xin vào đồng xu lẽ. Ran nhìn nó, nhìn cả gương mặt lạnh tanh của anh. Cô nhìn nó không biết nên vui hay nên buồn. Shinichi không chờ cô lấy, kéo cánh tay cô, dúi vào. Rất nhanh, Ran thoáng cau mày, bàn tay bị anh nắm vẫn còn chút cảm giác hơi ấm từ anh. Shinichi nhận ra, bàn tay cô đã không còn như cũ, không còn mùi hương đinh lăng, cũng không mềm mại nữa. Trên bàn tay, một dấu sẹo đầy xấu xí kéo dài lên tận cổ tay. Ran bối rối rút tay về, thuận tay mà cầm lấy sấp tiền anh đưa. Shinichi giương lên nụ cười. Ran nhìn nó, xoáy thật sâu vào nó. Rồi lại cười.

-Em không cần tiền của anh.

-Cứ xem như tôi bồi thường cho cô.

Ba năm, sống không bằng một con người. Nỗi đau, anh đem đến, tất cả đổi bằng một sấp tiền lạnh lẽo thôi sao? Ran bật cười, rồi tiến lại gần anh hơn, vẻ mặt không còn tự tin, cả nụ cười cũng ngại ngùng ban phát. Cô lãnh đạm chạm vào anh, đẩy tất cả số tiền vào trong túi áo khoát của anh.

Giữa làn gió, cô nghe tim mình khẽ đau nhói, cả gương mặt kiềm chế tiếng run rẩy.

-Xin lỗi anh, vì thời gian qua đã làm phiền anh quá nhiều như thế.

Rồi cũng từ phía anh, cô quay người. Cố gắng bước đi. Shinichi kinh ngạc, dáng vẻ yếu đuối, bờ vai thon nhỏ, cả nụ cười đều in thật sâu trong anh. Đôi mắt xanh dương nhìn theo dáng dấp cô bước đi. Lòng anh phủ nhận. Chẳng qua cũng chỉ là một chút tự trọng vớ vẫn.. của một đứa con gái ngu đần không kém. Shinichi nghiến răng, lái xe đi.

-----------

Người ta bảo, tình yêu không đẹp như mộng tưởng..

Sao em vẫn yêu anh đến vô vọng? ​

Lướt cánh tay mềm mại trên bờ vai, cô gái ngồi xuống, bên cạnh anh. Áo sơ mi nhàu nát vì vòng ôm, và tất cả những mảnh vải rơi xuống sàn nhà. Anh mệt mỏi, hất nhanh mái tóc rũ rượi, rồi đẩy cô gái ra khỏi người mình. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt tròn tròn của cô, hai má cũng vì thế mà phiếm hồng. Shinichi hơi khó chịu, nhưng rồi cũng quyết định mặc kệ cô ngồi đấy. Từ cô, toát ra một cái vẻ khiến người khác phải chạnh lòng. Nhất định phải đưa đôi tay lau những giọt lệ trong đôi mắt cô, rồi sau đó là ôm lấy cô vào lòng. Shinichi cau mày, đôi mắt không hờ hững mà đỡ lấy cô, rồi nhanh chóng hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt.

-Xin lỗi em.

-Shinichi, anh làm sao vậy?

Cô gái nghẹn lời, nhưng cũng vì vậy mà ánh mắt anh chợt dừng lại, thật sâu vào đôi mắt màu trà cũ của cô. Anh dùng tay vuốt lấy, rồi khẽ cười. Nụ cười của anh làm cô gái ngừng khóc, ngoan ngoãn tựa vào anh như một con mèo nhỏ đầy nũng nịu. Mùi hương rất nhẹ như lá trà khô, anh không có ý định gỡ bàn tay cô ra khỏi mình, cứ thế mà ôm lấy cô. Li rượu trên bàn sóng sánh sắc đỏ, chính anh cũng như xoáy sâu vào sắc đỏ ấy. Cánh cửa mở toang, một người bước vào, đôi mắt màu lục nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng đã quá quen thuộc trước mặt.

-Ngày nào cũng thế này, sao không rước người ta về nhà cho rồi?

Châm chọc xong, Heiji khoan khoái nhìn đôi mắt ngượng ngùng của Hoshi, gò má ửng hồng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi bàn tay của Shinichi. Heiji ngồi xuống, rồi Hoshi đứng dậy, cố gắng ra ngoài. Shinichi không ngăn cản, nhưng vẫn không quên hôn lên trán của cô thay cho lời tạm biệt. Ngay sau khi bóng dáng của Hoshi khuất sau cánh cửa, Shinichi mới tiếp tục nhấp li rượu trên bàn của mình. ...
123...25>>