Truyện voz Say nắng cô em tán cô chị Update chap 19
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 20447 Chia sẻ:
Xin chào các vozer. Em xin tự giới thiệu, em là boy, năm nay 23 tuổi. Nằm vùng ở voz này cũng được vài năm. Có cái acc thì bị mấy thằng mod ban mất. Nay quen được thằng em. Mượn acc nó muốn tập tành viết lách. Lần đầu viết, mong các thím nhẹ dùm
Vài điều em muốn chia sẻ với các thím trước khi viết
- Đây là hồi kí của em. Có thể đối với một số thím ở đây, đó là một câu truyện, hay là 1 cái gì đó em không quan tâm. Em viết ra chỉ muốn chia sẻ với mọi người. Cũng như là muốn lưu lại một chút gì đó của những năm tháng sinh viên (gọi là kỉ niệm)
- Tất nhiên sẽ có một chút gió máy (cho thêm phần sinh động) nhưng tất cả đều sẽ dựa trên sự thật em từng trải qua 95
- Điều quan trọng nhất chính là việc lùng info. Em mong các thím chuyên lùng info hãy tha cho em . Em viết lên đây là để chia sẻ nhưng không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những nhật vật trong chuyện. Vì thế, em sẽ đổi tên tất cả các nhân vật . Em cũng mong mọi người hãy thưởng thức cuốn hồi kí này như là 1 câu truyện đi. Có lẽ chỉ như thế em mới đủ can đảm để viết hết về cuốn hồi kí này
- Có thể sẽ có hình nhé. Tất nhiên là “Cen” một phần đủ để mọi người không biết là ai. Chứ “Uncen” thì không được rồi
- Cuối cùng nhưng thím nào đọc được và biết được những nhân vật trong chuyện là ai thì mong các thím đừng loan tin cũng đừng dò hỏi gì những người đó nha. Em cám ơn
Đôi nét về em: Em tên Minh (tên thật của em) 23 tuổi mới ra trường được 1 năm hiện đang làm việc cho một ngân hàng ở phố núi đầy nắng và gió. Em cao 1m75, thời sinh viên vẫn theo chân mấy đứa bạn đi tập gym đá bóng nên body có thể là đủ để tán gái (cái này không chém )
Thời sinh viên, ngoài thời gian học trên trường và nhậu nhẹt cùng với mấy đứa bạn ra còn lại em chỉ biết cắm đầu vào game. Em nhát gái, cái này như là căn bệnh dường như thấm vào xương tủy của em rồi hay sao ấy. Thành ra toàn bị mấy đứa bạn gọi là gay (mặc dù em chuẩn men ). Cứ thế, 3 năm đại học của em chỉ diễn ra một cách tẻ nhạt không có gì đặc sắc cho đến khi em bước chân vào năm thứ 4
Em còn nhớ mùa hè năm đó, em và lũ bạn tham gia tiếp sức mùa thi. Nói là tiếp sức chứ thực sự bọn em có làm gì đâu. Chỉ toàn ngồi chém gió với nhau rồi có ai tới hỏi thì chỉ địa điểm thi này nọ. Nói chung công việc nhàn lắm không có vất vả như em tưởng.
Ngồi nhàn sinh tật. Ông bà ta nói cấm sai bao giờ. Ngồi cả tiếng đồng hồ thấy chả có mà nào đến hỏi. Em nói nhỏ với con bạn ngồi trông, tí thầy có ra thì hú. Nó không chịu, em dỗ mãi bảo là tí mua sinh tố cho ăn, nó mới để em đi. Thế là quán net thẳng tiến thôi
Em lúc đó cũng còn trẻ trâu lắm. Vào quán nét thấy hết máy, em túm đầu 1 thằng nhóc, khoảng chừng 7 – 8 tuổi gì đó đang đánh LOL. Đứng nhìn nó chơi, em biết tại sao các thím mê game hay chửi cái rank LOL Việt Nam mình là cái rank nát nhất trên thế giới. Cầm Jinx lên mũ phép thuật và giày vệ quân 0-10-2 . Em hỏi nó sao lên đồ gì lạ vậy. Nó trả lời thấy đẹp thì lên thôi.
Trời trưa nắng nóng rồi, em lại mê game, gặp thằng nhóc trẩu tre này nữa. Chả biết sao em lại kéo cái ghế của nó ra rồi bảo thằng chủ quán (quen với em) khởi động lại máy. Thằng nhóc đơ ra một hồi rồi cũng biết em cướp máy. Nó khóc bù lu bù loa lên, em thì mặc kệ, cứ đăng nhập vào game làm ván cho bớt nghiền đã. Một lát sau thì thằng nhóc biến đâu mất.
“Thằng kia, sao mày khoái bắt nạt con nít vậy” – Thằng chủ quán hỏi
“Mày lại coi nó đánh nè, cầm Jinx lên mũ phép thuật. Đánh đấm cái đéo gì nó”
“ĐM, nó về lôi chị nó lên thì mày khổ”
“Đéo quan tấm. Im bố đánh”
Không biết sao hôm đó em đánh mà feed kinh khủng. Tự tin cầm Ahri (champ tủ của em) mà chết những 5 mạng. Không hỗ trợ cũng không giết được mạng nào. Đang cáu lại găp thằng bạn “mờ lờ” nó ngồi coi em đánh cứ cười khẩy. Tí nữa thì em phang ngay cái bàn phím vào mặt nó
“ĐM. Im cho bố chơi” – Em hét toáng lên
Hét thì nó cũng lui thôi, vô lấy cho em chai pepsi với ly đá ra rót cho em.
“ĐM. Feed thì cũng như ai mà bày đặt chê thằng nhỏ”
Cũng may là nó mang nước cho em chứ không em phang vào mặt nó rồi. Trận đó, em thua. Cả team chửi em quá trời luôn. Hình như lại đang trận chuỗi của thằng nào đấy, em nhớ không rõ hình như tên là “Shorum” đòi vác dao tới chém em. (Thím nào trong đây có đánh với em trận đó thì cho em xin lỗi nhé )
Em tiếp tục làm game mới. Trận này em cầm Vayne. Đỡ hơn trước, em khá xanh trận này nhưng hình như trời không thương người hay sao các thím ợ. Đang combat thì cả 1 chai nước pepsi từ đầu đổ hết xuống đầu em. (Thua combat, team em thua luôn ). Em giật mình lùi ghế ra đằng sau chửi
“ĐM, thằng chó nào chơi mất dạy vậy?”
Quay lên thì em thấy một cô bé, tầm học cấp 3 hay sao ấy đang dẫn theo một thằng nhóc, là thằng nhóc hồi nãy. Tay thì cầm chai pepsi của em. Bé đó cầm vỏ chai lên chỉ thằng vào em
“Lớn đầu bắt nạt đứa con nít. Lần sau cẩn thận đấy”
Nói xong, cô bé đó quay lưng dắt thằng nhóc bỏ đi luôn. Em đơ ra một lúc. Mặt em như cái bánh cháng nhúng phải nước ấy. Nhục đíu thể tả được. Thằng bạn em thì được trận cười như phá làng phá xóm. Còn mấy thanh niên trong quán nhìn em như sinh vật lạ vậy. Nếu lúc đó mà có cái lỗ chắc em cũng chui xuống đó rồi.
“Chết mày chưa con. Anh đã bảo mà” – Thằng bạn châm chọc
Em không nói gì hết. Lừ mắt nhìn nó rồi đi thằng vào trong nhà. Lục tủ nó lấy bộ đồ rồi vào tắm rửa. Không biết lúc đó phải trốn đi đâu nữa. Cả quán đều là anh em bạn bè với nhau. Bị như vậy, thực sự em không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt bọn nó nữa. Với tay lấy cái điện thoại gọi cho thằng bạn.
“Cái gì?”
“Mày vào đây tao hỏi tí”
“Thằng nào trông quán?”
“Bảo thằng Bình trông cho. Vài phút thôi, tao mà ra đó chắc bọn nó cười tao chết”
“ĐM. Chọc vào tổ kiến lửa làm gì. Đợi chút” – Thằng bạn nói thế nó cũng đi vào
Nói một chút về thằng bạn. Nó tên Huy, là thằng nối khố với em từ khi cả 2 đang còn cởi truồng tắm mưa cơ. Nó là thằng bạn thân đúng nghĩa của em. Cái vẹo gì nó cũng kéo em đi. Từ đánh nhau tới ăn nhậu, từ đi dòm gái tắm tới đi bia ôm các kiểu. Thằng anh nó mở quán net nên hè năm nay nó ở nhà phụ giúp không đi mùa hè xanh với em được. 2 thằng trong trường là cặp bài trùng của nhau. Đi đâu làm gì cũng có nhau, nên đôi khi mấy thằng ôn dịch trong lớp vẫn kêu chúng em là gay
“Nói nhanh để anh còn ra coi quán”
“Con bé đó là ai vậy?”
“Con nào? Con hồi nãy hở?”
“Ừm. Nó đó”
“Tao cũng không biết. Chỉ nghe mấy thằng kia kể lại thôi, nghe nói nó dữ lắm. Trong quán mình từng có một đứa bị nó cho ăn vả rồi đấy”
“Ghê vậy cơ á?”
“Ừ. Thế tao mới bảo mày cần thận. Mà cái thằng này. Cái áo mới mua. Tao còn chưa bóc tem. Trả lại cho bố”
“Trả cái cc. Để im bố mặc. Đang buồn đấy”
“Mày thì có cái gì mà buồn” – Thằng bạn ngồi xuống nghe em nói tiếp
“Con bé ấy xinh nhỉ” – Em buột miệng nói
“CÁI GÌ?” – Thằng bạn em dường như nó không tin vào lời em nói. Nhìn em như một thằng tộc rừng mới xuống núi
“Mày bị nó đổ nước lên đầu nên không còn tỉnh táo nữa hả”
“Thằng hâm này. Nó xinh thật mả” – Em quả quyết...