Teya Salat
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Truyện voz Rờ vếu cô bé bán kem Update

Truyện voz Rờ vếu cô bé bán kem Update
Đăng: Hồng Ân
score 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 713
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter




- cô ơi, lấy con ly cf, đừng có bỏ cái gì vào nha cô.

- thế k cho đường vào à?

- vầng, có thì bỏ con tí rựu vào nha cô.

- ờ, lần đầu tiên cô thấy có người uống cf với rựu đấy :sick:.

- hề, mỗi người một sở thích mà cô.

Đến đây thì em cũng chia sẻ với các thím. Em ngày trước cũng có vài biến cố, sau học thử bác Mon chơi cf không đường, thế là nghiện luôn cái vị đắng đấy, sau nữa thì lại thích luôn cái vị cay nồng của rựu.

Vị giác em thì lại khác xa người thường các bác Ạ! Vị mặn, cay, đắng, ngọt. Cái gì cũng phải nhiều thì em mới thích. Nhiều khi ăn mì tôm, em đổ 1 gói rưỡi muối mì "Hảo Hào". Mẹ em cứ hỏi: "mày ăn mì tôm ướp muối à?"

- mình bán ở đây có đc không cô??_ tiện bả bê ra, em hỏi thăm xã giao tí luôn.

- ừ, cũng được vài mươi nghìn 1 ngày, đủ ăn thôi )

- chắc chủ yếu là bọn học sinh thôi cô nhờ?

- học sinh mùa này nó ăn ít lắm, chiều chiều may ra có đá bóng thì đông. À mà cháu người miền Nam à??

- dạ! Con mới về được vài hôm. Hì hì

- về chơi tết à??

- dạ! Qua tết con đi. Hì

Đoạn rồi bả quẩy ass đi thằng vào ngồi xem tivi. (Tivi ngay gần đấy luôn).

Lúc đấy thì em mới để ý, ngay ghế có một cô bé đang nhìn mình các bác ạ! ribble:

Chỉ là thoáng qua thôi, vì bé ấy ngại quay mặt đi luôn nhưng cũng đủ để em thấy hết điện nước rồi Ủ uôi, bé ấy xinh vl, tóc để xoã (chắc mới gội đầu xong) mặc gì thì em cũng không nhớ nữa, nói chung giờ nằm nhớ lại thì...

Ngồi huyên thuyên trên trời dưới đất với con em họ thì em để ý có vài lần cô bé ấy nhìn em, em quay mặt lại thi cố bé quay đi luôn.

Theo kinh nghiệm em đoán được thì cái nhìn đấy k phải là "thích", em đoán chắc là do bé ấy thấy lạ, tò mò về chất giọng miền Nam của em nên mới hay nhìn em. Chứ đời nào lại có người nhìn 1 lần đã thích em.

Và theo thông tin tình báo thì em biết đc bé ấy mới học lớp 9, ban đầu thì em nghĩ phải 11 rồi cơ, thấy nẩy nở vãi. Sau thì con em nó nói mới biết.

Bé ấy thuộc dạng gái ngoan, con của bà bán kem và không dùng đt . Mẹ thì luôn luôn ngồi cạnh.

Hôm qua máy em bị treo táo, mang ra nó restore lại cho, tiện ngồi chờ tạt qua đấy làm ly cf thì vẫn thấy bé ấy ngồi em ti vi ở chỗ cũ, mà bà mẹ cũng chả dời đi một tí nào, không sao tiếp cận được.



Các bác cao nhân có mưu kế gì để tiếp cận và tán em ấy k??? Giúp em với. Cầu xin các bác đấy, em cũng muốn. Thử cảm giác "yêu và được yêu" ntn chứ gay mãi thì tội lắm. Mong các bác giúp đỡ.

Nếu có cờ líp thì các bác không phải chịu thiệt thòi đâu ạ!!
chap 4


Hajzz, vừa mệt mỏi tí truyện gia đình, thôi đành lên đây chia sẻ với các bác.

Nói thêm một ít về hôm qua.

Chiều qua, nấu cơm xong thì cô T (mẹ con H), bảo em lên chở nó xuống. Lọc cọc dắt con sóng thần bò ra đến cửa, đề máy, vào số và........ :sogod: .....Hết xăng.

Thế là đàng dắt con xe ghẻ của ông nội lao ra đường với tốc độ bàn thờ. Dọc đường đi gặp mấy em xênh tơi cấp 3 đang đạp xe về, ủ uôi. Mặt em lúc đấy nó thế này các bác ạ....

Đang ngắm mấy em múp cmn mướt thì thế éo nào thấy chân mình dinh dính, ươn ướt, tưởng bùn nó bắn lên đem tay quệt phát.

"Bùn kiểu éo gì mà nó dinh dính ế nhể??". Bỏ mẹ rồi. Đưa tay lên ngửi thì đúng c*t bò các bác ạ!

Cái đinh công mệnh nhà thằng nào dắt trâu dắt bò ra ỉa giữa đường, làm em cán cmn vào, bắn mẹ lên chân.

Thế là vào số phóng hết ga xộc thẲng vào nhà nó. Xộc thẳng vào nhà, rửa ráy sạch sẽ xong thì thấy nó lon ton chạy từ trên lầu xuống..

- h mày mới xuống, coi nhà kiểu này chắc ăn chộm nó vào khuân hết.

- ờ.

- ờ cái lờ! Xuống ăn cơm mày.

- ờ, đợi tí, thay quần áo đã.

- thay làm cm gì?? mặc vậy đc rồi, có từ đây xuống đấy. Màu mè.

- kệ bà!

- thích bà k??

- thích mút biều chim chích!

- đệch!

- hứ._ nó hứ phát dõ dài. Hajzzz, nó lại cái kiểu vênh vênh ngang bướng ngày nào.

Đoạn rồi ngồi đợi nó tí thì nó chạy xuống, em cũng muốn tả cho các bác cách ăn mặc của nó lắm nhưng thật thì chả nhớ để mà tả. Phải chi nó không mặc đồ thì em còn nhớ lâu. :sexy.

Hai đứa phóng đến nơi, nó vào xắp cơm thì cô T cũng vào theo.

- mày liệu hồn nhá, học hành cho nó hẳn hoi không tao đốt hết sách vở đem vứt đấy._ cô T nạt nó.

- hả?? Con làm gì?

- không làm gì à? Hôm qua tao về mày biết là mấy giờ rồi không? Gọi mãi k mở cửa, cuối cùng mới biết mày không ở nhà! Mày đi đâu?

- con đi chơi!

- ừ đ*t mẹ mày, cứ đi chơi rồi đàn đúm nọ kia! Từ này cấm hết.


-...

- cả cái xe đạp đi cũng tông vào đâu phá ra kia kìa.

-... Tông vào đâu? Không may thì sao mà tránh được!_ nó cứ cảng cổ lên cãi, hajzz, mẹ đang nóng thì im cmn đi.

- còn không may à? Tí nữa gấp hết quần áo lên đây, từ mai đi học về rồi phóng tuột xuống ông ăn cơm. Mẹ mày, tao k ở nhà, k ai nom ròm rồi hư hỏng...

Hajz, cái tính ngang bướng của nó thì em đã biết từ lâu rồi, ngày xưa chơi với nó đã cứng cổ rồi. Nhớ lúc trước còn nhỏ chơi trò gia đình em toàn cho nó làm chị. H nghĩ lại mới thấy mình ngu.

Chả là hồi nãy nó xin tiền đóng tiền gì ở lớp hết 100k, thêm nữa là nó đi thế éo nào mà hỏng cmn xe. Thêm tí chuyện nọ nay nữa bả mới tức. (Các bác xem đối thoại cũng biết r).

- mày ngu như con lợn, mẹ nói thì ngậm mồm vào.

- chả biết cái gì mà chửi, im sao được!

- chửi mày còn đỡ đấy. Tao trước còn mệt mỏi hơn m nhiều.

-...

- nhà có hai mẹ con thì chịu khó nịnh bả đi, xin tiền cũng dễ.

- nhịn sao được. Dữ như quỷ ý.

- hajzz..

Em cũng không muốn đen chuyện nhà nó ra kể đâu, nhưng đến đây rồi, thì em cũng nói thật. Bố nó mất rồi, lúc lão ấy còn sống thì làm ăn phá phách. Đang xây nhà dở thì tai nạn chết. Mẹ nó phải chạy tiền lo ma chay này kia nọ, thêm phải vay mượn xoay để xây xong cái nhà. Lại có thêm vài việc phức tạp nữa em không tiện kể ở đây.

Giờ thì mẹ nó (cô T) cũng nợ nần nhiều, ở nhà thì lúc nào cũng có người đến đòi nợ, k làm ăn gì đc nên phải đi làm xa nhà. Mà cứ hễ về đến nhà là lại lôi nó ra chửi hết cái này đến cái khác.

Nghĩ nó cũng tội. Cơ mà thôi, biết làm sao được, mẹ nó còn k lo được cho nó thì em có nghĩa vụ gì.

Ăn cơm xong thì em lại chở nó về. Cứ tưởng yên bình cho đến hôm nay...
↑↑ Cùng chuyên mục