Truyện voz Gặp gái trên xe khách Update Chap 1- 27
Đăng: Hồng Ân
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 35323 Chia sẻ:
E: Tại mấy con manơcanh ăn mặc hở hang quá làm a nóng mắt đấy chứ (e đang đứng cạnh 1 cửa hàng quần áo).
EN: (cười) con trai bọn anh chỉ có xoáy vào ngực con gái thôi chứ manơcanh cái gì?
E: À, thường thì thế nhưng a lại không thế e ạ.
EN: Là sao a?
E: Ờ thì gặp gái a sẽ nhìn vào mắt nó trước, thấy nó không nhìn mình thì a mới nhìn ngực nó =))))).
EN: (cười) thôi, đi a.
Trống lảng hơn cướp, em vội vàng lên số rồi quay xe, vừa lên xe e nó để ngay cái túi ở giữa, tổ mẹ, cái túi đã cứng lại còn có gai, chọc vào lưng đau vcl, nén chịu phóng xe đi tiếp.
EN: Giờ đi đâu a?
E: E rủ a đi mà, ô kìa, hãy đi kiếm chỗ nào nghỉ chân để tay với mồm hoạt động nhé .
EN: (véo phát vào hông em, đau bome nhưng cứ sướng sướng) Dê già này, ra Hồ Tây đi a.
E: Ừa, ok.
Đi đường gió mát lịm trym, nhầm, lịm tym, chở người đẹp phía sau, đi đường gió thổi, ngây ngất lòng người, có ai xinh bằng em . E thì tập trung lái xe nên cũng chả nói gì, e nó thì vu vơ hát cái bài, bài đéo gì ý e cũng chịu, đi qua mấy chốt còn khen a cơ động đẹp trai, bố cũng "ạ" mày, trai đẹp ngồi ngay phía trước đéo khen .
Đi mãi cũng tới nơi, định dụ e nó ra cái chỗ mấy chị bán trà chanh bờ hồ, có chiếu, ngồi chém gió cứ gọi là đẹp traiiii. Thì e nó lại đòi ăn kem, đưa ra chỗ công viên có mấy ghế đá, em đưa mắt xem đâu là nơi bí hiểm nhất thì e nó chỉ ra 1 cái ghế, cũng tối và ít người đi qua , thôi cũng được, dựng xe bảo e nó ngồi đợi rồi chạy đi mua kem. Đúng là kem Hồ Tây, đông thôi rồi, may em nhanh trí luồn lách vào tận chỗ bán và nhanh chóng mua được 2 cây kem, bước ra ngoài trước ánh mắt bao người đang chầu chực mua kem, like a khệnh . Mang kem về thì e nó đang ngồi nghe nhạc, mặt có vẻ tâm trạng, thấy em liền cười tươi rói .
EN: A mua nhanh thế.
E: Mua bán gì đâu, thấy 2 đứa kia đánh rơi kem mà không thèm quay lại nên a nhặt về cho đỡ phí .
EN: khiếp (che miệng cười, đáng iêu thôi dồi).
Em cười lại phát rồi tập trung ăn kem, gió Hồ Tây lộng quá, mát lắm, ngồi ăn kem có gái đẹp bên cạnh, giá như e nó bảo "A nằm vào đùi e mà ăn kem cho mát này" thì còn gì thú bằng (Em CDSHT phát). Mà nhắc mới thấy, e nó cứ ngẩn ngơ ăn kem rồi chả nói gì, mình cũng chả buồn hỏi, ăn hết que kem thì thấy e nó vẫn chưa xong
E: Không ăn thì để a giúp (ăn lâu bome)
EN: (cười và đưa nốt nửa cái kem vào mồm, vcl) Hết rồi .
E: À ừ..
Bome, em cứng cmn họng rồi, bình thường gặp gái em chém gió ác lắm cơ mà, đơ hết cơ vào rồi. May quá, e nó lại mở lời
EN: Ngồi chỗ này thích a nhỉ, giá như có ny đưa ra đây thì vui.
Mặt e nó khó tả lắm các thím ạ, vui cũng có, cười cũng có, chút hy vọng cũng hiện lên nhưng lại phảng phất buồn. E chả biết nói gì thêm
E: À, ừ...
EN: D ơi, a từng yêu ai chưa?
(tự dưng lại hỏi mình yêu ai chưa, khó hiểu vđ ).
E: Cũng có rồi e, tình đầu của a.
(Đúng là trước đây em cũng đã từng yêu, hạnh phúc có, lâm ly, bi đát, đau khổ, cũng có, có dịp em sẽ kể các thím nghe sau).
EN: Vâng...
(Ô kìa, hỏi được câu rồi lại đơ ra, mặt cứ tâm trạng thế thì bố thằng nào dám ho he).
E cũng im luôn, gió Hồ Tây thổi, cuốn mỗi người theo 1 dòng suy nghĩ khác nhau, ngun ngút, vô tận...bỗng nhiên, có tiếng chuông điện vang lên, hóa ra đt e nó, e nó cài nhạc chuông bài "Riverside-Agnes Obel" các thím ạ, bài này em nghe nhiều rồi nên em biết ngay . E nó cầm đt tần ngần mãi rồi cũng nghe
"EN: Đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa, tôi đang rất hạnh phúc"
Xong cúp máy, đéo hiểu nói chuyện với ai nữa, chắc bố nó . tắt điện thoại đi, mặt e nó còn khó hiểu hơn, lần này, nỗi buồn hiện rõ trên mặt, e nó thở dài, nhìn mệt mỏi lắm, tự dưng ngả đầu qua cánh vai em, em cũng kệ, chắc là có chuyện khó nói, em không hỏi thêm, nhìn về xa xăm, bỗng nghe tiếng nấc nghẹn và cảm thấy ướt sau vai, quay qua, nước mắt, bome, e nó khóc các thím ạ…
Xong chap 3, cám ơn đã theo dõi câu chuyện của mình, nếu các thím tiếp tục ủng hộ, mai mình up chap 4, yêu vcl **.
Ôi thôi, đời em cũng đã gặp nhiều đứa khóc vội vàng và dễ dàng rồi, cơ mà tự dưng rơi nước mắt thế này thì cũng bó trym . Chả nhẽ quay sang vả vài phát vào mặt nó cho đỡ khóc ,nhưng sao thấy em nó dụi đầu vào lưng mình, khóc nghẹn mà em thấy xót xa quá . Hay em yêu cmnr, không thể, em chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, yêu nhau chỉ vừa mới chạm mặt thì em lại càng không nghĩ đến, nhưng sao em thấy đau, sao em thấy thương e nó quá. "Vì ai mà phải đổ lệ, òa lên mà nức nở vậy hả em??…Anh và em chỉ là 2 người lạ, cái duyên đưa ta đến với nhau, chạm mặt qua và khắc lại trong tâm trí những cái nhìn, những cử chỉ khó phai về nhau, để rồi mà nhớ nhung, liệu đó có phải là yêu?"...
Em cũng không biết nữa, lúc này, cảm xúc của em dường như tê liệt mất rồi, em muốn quàng tay qua, ôm nhẹ e nó vào lòng, để e nó bớt nghẹn ngào, để e nó biết là vẫn còn có em ở bên khi buồn, khi tủi nhưng em lại sợ, em sợ e nó sẽ gạt phũ vòng tay của mình ra, hững hờ đến ngẹt thở….Em ngồi im, tâm trí trôi lững lờ, e nó vẫn khóc, vẫn òa lên như 1 đứa trẻ và nấc nghẹn trên vai em, không biết nói gì, không biết an ủi sao nữa. .
Thực sư em chưa bao giờ biết dỗ con gái khóc cả, nhưng theo em nghiên cứu, con gái khóc thì cũng kệ cmn thôi, càng nói nó càng khóc to, nên để im cho tới khi nó ngừng khóc, lúc đó nó sẽ bình tĩnh, dễ nói chuyện hơn nên em cũng kệ, khoảng dăm phút nữa là nín ngay ý mà. Tự dưng lại nảy ra cái ý nghĩ bẩn bựa, nó đang tựa đầu lên vai mình, giờ mình thụt vai lại rồi đứng dậy, nó mất đà đập cm đầu vào ghế đá thì bố lại ngồi cười . Cũng chỉ dám nghĩ chứ đéo dám làm, thậm chí em còn đéo dám cười, nó mà nhìn thấy thì ngại bome .
Đúng như em dự đoán, khoảng 2p sau là e nó ngừng khóc và ngẩng lên, tóc lòa xòa che hết khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn còn. (Hình như e nó bị nấc cụt nên đéo khóc được nữa ).
Đợi 1 vài phút, khi không gian trở lại im ắng (thực ra tiếng ồn ào vẫn còn nhưng em xin được lọc bỏ tạp âm), e nó ngẩng lên
EN: E xin lỗi, tự dưng lại làm khó a (mặt cúi xuống, không dám nhìn em các thím ạ, đáng iêu vđ)
E: À ừ, không có gì đâu, đừng băn khoăn, hề hề.
(Mọe, ướt gần hết cái áo của bố rồi, còn, nước mắt còn thấm qua áo rồi chảy, có cả chảy vào nách, khó chịu vcl, mà 2 lần gặp nhỏ này, lần đầu thì dính vào bãi nôn, giờ thì nước mắt, khổ thân tôi ).
EN: Lần nào gặp a cũng phiền a (nó đọc được suy nghĩ e hay sao í), e cám ơn a lắm..
E: Ơn huệ cái gì, lời qua tiếng lại khó ra, 2 triệu phí dịch vụ + 1 cái áo mới e nhé.
EN: A lúc nào cũng đùa được (cười)
(Hay quá, e nó cười rồi, em cũng thấy vui lây, tự dưng thấy khoan khoái trong người)
E: Mặt a giống đang đùa lắm à, không làm được những điều kiện a đưa ra thì đừng mong về được nhà :mặt ngầu:.
E nó bẽn lẽn nhìn em, kiểu nhìn trộm ý, trời ơi, đáng yêu cũng vừa phải thôi chứ, đè cmn ra đây giờ chứ lị, tội cute quá đà .
EN: Vậy là phải làm theo điều kiện a bảo mới được về ạ?
E: Ừ, nếu không làm được thì a có điều kiện khác dễ dàng cho e hơn đây.
EN: Vâng, sao a?
E: Nói a nghe xem e có chuyện gì mà khóc nức nở vậy, cháu a bị bố nó đánh còn khó khóc hơn e :mặt đểu:.
EN: Dạ…
E: Dạ rơm gì, a không ăn cỏ, kể a nghe nào, biết đâu a giúp được hoặc có thể cho e lời khuyên chăng.
EN: Chuyện của e khó lắm a, thực sự e không muốn kể, a hiểu cho e nhé .
(Bỏ mọe, kín miệng đến thế là cùng, chả nhẽ ngồi cạy họng bắt nó kể)
E: Thôi được rồi, vậy thì cứ giữ lấy, nếu muốn giải tỏa cứ gọi a. Yên tâm, theo thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi e ạ. Dù cho mọi thứ bây giờ có khó khăn với e tới đâu thì cũng sẽ được giải quyết, không có gì là bế tắc cả, cuộc sống luôn cho e cơ hội, đó là ngày mai. Ngày mai, hãy làm những gì e muốn, làm những gì e thấy vui, gạt bỏ chuyện buồn đi, e sẽ thấy mình ổn hơn rất nhiều, tin a đi. ...